Trước lễ trao giải, Hạ Tang Tử vốn muốn xuống chào hỏi với Mạnh
Hành Chu, vừa bước tới bậc thang, liền thấy mấy nữ sinh xung quanh
chương trình, tốp năm tốp ba tụ tập một chỗ, trong tay mọi người không
biết nơi sao đều có một chai nước, cả đám đỏ mặt, đều háo hức muốn thử.
"Mạnh Hành Chu quá đẹp trai, đừng ngăn tớ, tớ hôm nay nhất định
phải đưa nước cho cậu ấy."
"Cậu ấy bình thường rất lạnh lùng, nhiều người như vậy, bị từ chối thì
còn mặt mũi gì nữa."
"Tớ không quan tâm, chẳng may nhìn một cái, lỡ được sao."
...
Ở đại học vẫn còn được hoan nghênh như vậy.
Hạ Tang Tử nhìn Mạnh Hành Chu lướt qua nhóm nữ sinh, thần sắc
lãnh đạm, đi đến phòng chờ, ngẫm lại, cô liền cầm túi đứng dậy, lặng lẽ đi
qua.
Động tác của cô rất nhanh, ở lối vào phòng chờ, cô nhìn thấy Mạnh
Hành Chu đang đứng cùng mấy bạn học, chuẩn bị đi tiếp, khu vực đó,
không phải nhân viên trong trường như cô thì không thể vào, bận tâm đến
mấy người xung quanh, mở miệng quy củ gọi: "Anh Hành Chu."
Giọng nói của cô gái rất thanh thuý, liền thu hút mấy nam sinh ngoái
đầu lại nhìn.
Mạnh Hành Chu sau khi vận động, anh toát mồ hôi như mưa, chảy
xuống cổ, tay áo ngắn màu xanh xám đều biến thành màu xanh đậm, ôm sát
ngực, lên xuống phập phồng theo hơi thở của anh.