Mày tính là thứ gì, chỉ là một thằng suốt ngày bám theo váy của đàn bà, thứ
chó liếm chân."
Lúc nãy bị thương, bây giờ lại bị chửi rủa, tất cả đều chĩa về Mạnh
Hành Chu, làm tâm Hạ Tang Tử đau đớn.
Lúc này, không biết trong đám người hô to, "Chính trị viên tới."
Hạ Tang Tử quay đầy nhìn, Thẩm Chính Bình cùng hai bảo vệ của
trường đã đi vào sân bóng, chỉ cách bọn họ vài bước chân.
Cô đột nhiên hiểu ra, một cú đá kia của Mạnh Hành Chu, vì cái gì vẫn
tha cho cậu ta.
Chỉ sợ là anh đều đã chú ý sớm hơn người khác là có chính trị viên
tới, cố ý ngộ thương mình một trăm, làm người khác bị thương một vạn, để
cho Ngô Duệ Viễn lưu lại làm đầu đề câu chuỵên, còn mình thì trở thành
người yếu thế kia.
Cũng làm khó cho anh, đầu óc còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy.
Ngô Duệ Viễn thấy chính trị viên của mình tới, lập tức chạy đến trước
mặt Thẩm Chính Bình cáo trạng trước, kéo cánh tay bị thương của chính
mình lên, hoàn toàn không hề thấy khí thế cao ngạo vừa rồi, bày ra tư thế
như người bị hại, "Chính trị viên, ngài hãy phân xử công bằng đi, tên thủ
khoa Quốc Phòng Đại này trước mặt mọi người lại đánh tôi, ngài có phải
nên nói gì không? Chúng tôi học lâm sàng, tay còn quan trọng hơn mạng
sống nữa."
Lông mày của Thẩm Chính Bình nhăn lại, nghe Ngô Duệ Viễn nói
xong, giương mắt đảo qua mỗi người ở đây, cuối cùng dừng trên người
Mạnh Hành Chu, "Cậu đánh?"