......
Giọng của cả đám cũng không nhỏ, mấy người tuổi trẻ tràn trề sinh
khí, ai cũng nóng đầu, hận không thể dùng nắm tay nói chuyện một chút.
"Câm miệng hết cho ông, ồn ào cái gì chứ."
Thẩm Chính Bình hét lên giận dữ, cả đám mới an tĩnh lại.
Hai trường ai cũng cho là mình đúng, ai nói cũng đều không thể tin,
ông nói chuyện với bảo vệ, sau đó kêu hai người dẫn Ngô Duệ Viễn đến
phòng y tế xem trước.
Ngô Duệ Viễn không phục, chết sống không chịu đi, "Chính trị viên,
ngài cần phải phân xử công bằng, tay tôi hôm nay không thể để bị thương
không chính đáng như vậy được."
Thẩm Chính Bình nghe thấy cũng phiền, ngày thường là người dễ nói
chuyện, lúc nổi giận, lực uy hiếp một chút cũng không nhỏ, "Cậu không
phục thì cuốn gói cút đi cho tôi."
Nhiều lời tức bất lợi, Ngô Duệ Viễn thức thời ngậm miệng lại, đi theo
hai người bảo vệ đi phòng y tế.
Thẩm Chính Bình không nghĩ mấy chuyện sinh viên lại cứ tới không
ngừng, đều không muốn để ông đây nghỉ cái cuối tuần yên ổn nữa.
"Hạ Tang Tử, Mạnh Hành Chu đi cùng tôi, còn lại giải tán."
Mạnh Hành Chu không có ý kiến, đi ngang qua bên người Chương Tư
Hoán, thấp giọng nói, "Về trường gọi lão Chương qua đây."
"Ông ấy hỏi tớ chuyện gì thì tớ nói sao?"