Giữa hai người không có bí mật, Hạ Tang Tử không muốn gạt anh,
nhẹ nhàng gật đầu, "Em cứ nghĩ em không còn sợ nữa."
Mạnh Hành Chu trầm mặc vài giây, không nói gì, chỉ đáp, "Anh không
có việc gì, da thịt bị thương không có gì nghiêm trọng."
Trong lòng Hạ Tang Tử khổ sở, nhưng không dám biểu hiện trước mặt
anh quá nhiều: "Miệng vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng, em dẫn anh đi
phòng y tế băng bó."
Mạnh Hành Chu lại không chịu, ngồi im, giống như người bị thương
không phải là anh. Miệng vết thương thì cứ đang rỉ máu, nhưng từ lúc bị
thương đến giờ, ngay cả cái nhăn mày cũng không có.
"Không sao, còn dùng được."
Hạ Tang Tử không rõ: "Dùng cái gì?"
Mạnh Hành Chu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài văn phòng
truyền tới, không kịp giải thích, cuối cùng dặn dò, "Mặc kệ ai hỏi, em chỉ
cần cắn chết không buông, Ngô Duệ Viễn buông lời nhục mạ em, còn
muốn động thủ, một điểm này là được. Còn lại, cứ để anh."
Hạ Tang Tử kinh ngạc, càng bất an trong lòng, "Ba tuổi, anh...."
Mạnh Hành Chu đánh gãy: "Đừng nói chuyện, có người tới."
Cửa văn phòng mơ hồ bị đá văng ra.
Đi vào là người đàn ông gầy nhưng rắn chắc, trên trán có vết sẹo, kéo
dài đến huyệt Thái Dương, thoạt nhìn rất có sát khí. Trên người ông mặc
quân trang, xem xét huân chương, chính là chính trị viên của Quốc Phòng
Đại.