Vương Học Hải hấp tấp đi vào, kéo khuỷ tay của Mạnh Hành Chu lên
nhìn, một mảnh đỏ tươi lọt vào tầm mắt, há mồm mắng, "Về sau đừng kêu
ông đây dạy học nữa, con mẹ nó còn đánh lộn với tên học y nữa chứ."
Hạ Tang Tử tức khắc: "..."
Vị đại thúc này, chú bay từ đỉnh núi nào tới vậy?
"Về sau tay cậu dùng làm gì, trong lòng không rõ sao? Nhìn máu này,
phế đi thì lấy cái gì công đạo cùng trường."
"Không trách cháu được, tay này không phế, nên phế não thì hơn."
"Một tên học y còn có thể phế cậu?"
"Đương nhiên, người cầm dao giải phẫu, phá đường còn được nữa là."
Mạnh Hành Chu càng nói càng phiêu, "Hôm nay làm trường mất mặt, kỹ
nghệ không bằng người, võ nghệ cũng không so được, cái tay này xứng
đáng phải phế."
Hạ Tang Tử xem như mở rộng tầm mắt, chưa từng thấy bộ dạng vô lại
của Mạnh Hành Chu lúc trợn mắt nói dối.
Muốn cười lại không dám cười, cúi đầu, đứng bên cạnh nghẹn đến khó
chịu.
"Chính trị viên, ngài tới đúng lúc, cháu còn chưa kịp xin lỗi bạn học
kia nữa, hiện tại làm phiền ngài dẫn cháu đi một chuyến."
Nói xong, Mạnh Hành Chu đứng lên, còn cố ý lắc lư hai cái biểu lộ sự
yếu ớt: "Tay cháu có bị phế cũng không quan trọng, người kia là sinh viên
lâm sàng, về sau lại là bác sĩ ngoại khoa lừng danh, đừng bởi vì sai lầm
hôm nay của cháu, làm cho xã hội thiếu đi một vị bác sĩ nhân tài cứu
người."