"Nói với ông ấy," Mạnh Hành Chu cúi đầu, nhìn khuỷ tay chảy máu
không ngừng của mình, đáy mắt dâng lên một cỗ tàn nhẫn, "Tớ bị thương,
đụng đến tay luôn rồi."
Chương Tử Hoán hiểu ý, đáp ứng xong kêu mấy người Quốc Phòng
Đại khác, chạy thật nhanh, một chút cũng không dám chậm trễ.
——
Thẩm Chính Bình dẫn hai người tới văn phòng, tách ra hỏi chuyện.
Hạ Tang Tử nói, Ngô Duệ Viễn thấy chính mình từ phòng chính trị
viên đi ra nên hiểu lầm, cho rằng cô đi cửa sau để được làm Ban Uỷ, trong
lòng không thoải mái, nên nói lời nhục nhã, còn muốn động thủ, bị bóng rổ
đánh trúng, lúc đó mới bỏ qua.
Mạnh Hành Chu nói đến nói đi cũng chỉ có mấy chữ.
Ném bóng, bị lệch.
Thẩm Chính Bình lại hỏi anh bị thương như thế nào, anh nhưng thật ra
lại nói có chút nhiều.
Bị Ngô Duệ Viễn cầm ghế dài đánh tới, tránh không kịp, khuỷ tay
chạm đất dẫn đến trầy da.
Còn chưa hỏi xong, người của Quốc Phòng Đại tới, Thẩm Chính Bình
đứng dậy đi phòng họp, để hai người ở trong phòng chờ.
Hiện tại không có người ngoài, Hạ Tang Tử đi qua, muốn nhìn vết
thương của Mạnh Hành Chu một chút, nhưng lại nghĩ tới cái gì, tay dừng
giữa không trung, biểu tình có chút thống khố.
Mạnh Hành Chu thấy được, thay đổi hướng ngồi, không để cô nhìn
thấy khuỷ tay của mình, "Vẫn sợ máu sao?"