Vương Học Hải tựa hồ đã bị kích thích thành công, đẩy anh ngồi
xuống, "Cậu hôm nay nói hơi nhiều đấy."
Văn phòng trở nên im lặng, Vương Học Hải lúc này mới chú ý tới bên
cạnh còn có người, hỏi Hạ Tang Tử: "Đây là?"
Hạ Tang Tử đứng thẳng lưng, chào theo nghi thức quân đội, "Báo cáo,
cháu tên Hạ Tang Tử, là Quân Y Đại."
Vương Học Hải nghe cái tên quen tai, đánh gãy lời cô, "Người
Nguyên Thành sao, năm trước cao tam, năm nay là thủ khoa tỉnh?"
Hạ Tang Tử sửng sốt: "Là cháu...."
"Như thế nào lại là cô bé này nữa????"
Lại?
Như thế nào lại?????
Vương Học Hải cuối cùng cũng nổi đoá, lửa giận vừa mới giảm, lại
bùng phát.
Ông chỉ vào Mạnh Hành Chu, giận sôi máu, "Học kì 1, tên tiểu tử thối
cậu liên tục một tháng đi cạy phòng máy tính, đưa phần mềm vào, thiếu
chút nữa bị xử phạt. Hôm nay lại bị thương, cậu đừng nói với tôi, vẫn là vì
cô bé này."
- Như đã nói ở chương 2, tớ đã đặt gạch cho truyện Mạnh Hành Du,
lúc đó mới chỉ có văn án, và bây giờ chính thức mở hố đây!!!! Truyện trong
nhà chỉ toàn thanh xuân vườn trường thôi, chắc mai mốt bao thầu luôn
quáaaaa....
CÂY LỰU NGỌT NHƯ ĐƯỜNG