"Trước khi tập huấn quân sự sẽ có buổi kiểm tra thể lực. Bài kiểm tra
này mỗi năm đều do Quốc Phòng Đại tiến hành, hai em buổi chiều không
có tiết thì mang theo danh sách lớp chúng ta đi tìm thầy thể dục của bọn
học để sắp xếp thời gian kiểm tra.
Hạ Tang Tử vưà nghe phải đi Quốc Phòng Đại, không quan tâm
chuyện gì liền đồng ýe, "Vâng, em sẽ lập tức qua."
"Liêu Phi Phàm đi cùng." Thẩm Chính Bình ngẩng đầu lên, liếc cậu ta
một cái, "Em tốt xấu gì cũng là lớp phó học tập, tôi nhìn em việc gì cũng
không làm, toàn đẩy cho Hạ Tang Tử, không ra dáng đàn ông gì."
"Chính trị viên, em không có..."
"Được rồi, hai em lập tức đi đi, trở về trước khi huấn luyện tối."
Đi ra khỏi văn phòng, Hạ Tang Tử thấy một bộ dáng khó xử của Liêu
Phi Hàm, chỉ toàn là không tình nguyện, tóm lại cũng không phải cu li gì,
chủ động nói, "Cậu không đi cũng được, tôi đi một mình."
Liêu Phi Hàm vội vàng cự tuyệt: "Không sao, cùng đi, loại việc này
sao để mình cậu làm được."
"...."
Việc nào chứ.
Chắc cảm thấy chính mình phản ứng hơi khó hiểu, Liêu Phi Hàm giải
thích, "Ý tôi là, tớôikhông cố ý đẩy hết mọi việc cho cậu. Chỉ là tôi nghĩ,
cậu không muốn thấy tôi cho lắm.... Cái đó....Ngại quá...."
Hạ Tang Tử kì quái hỏi: "Sao tôi không muốn thấy cậu?"
"Việc lần trước làm cậu không thoải mái, Ngô Duệ Viễn.... Cậu ta là
cái đức hạnh đó...."