Mãi cho đến Quốc Phòng Đại, Hạ Tang Tử cũng không nói câu nào
với Liêu Phi Hàm.
Bọn họ tới không đúng lúc, thầy thể dục đã bị kêu đi học, trong chốc
lát cũng không thể về, chỉ có thể ở đây chờ.
Trong lòng Hạ Tang Tử vẫn còn suy nghĩ nên gạt Liêu Phi Hàm là đi
vệ sinh, nhân cơ hội chạy đi tìm Mạnh Hành Chu.
Trước đó Mạnh Hành Chu có gửi cô thời khoá biểu của anh, Hạ Tang
Tử nghĩ lại, chiều nay anh không có tiết, nói không chừng ở kí túc xá.
Còn chưa đi đến khu kí túc xá đã thấy người.
Mạnh Hành Chu cùng với mấy bạn học cô không quen đi ra từ khu
dạy học, tất cả đều mặc quân trang, anh mặc vào phá lệ đẹp trai.
Hạ Tang Tử chạy lên, từ phía sau vỗ vai anh, Mạnh Hành Chu quay
đầu lại, thấy là cô, ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại ở đây?"
"Tới tìm thầy thể dục của bọn anh để sắp xếp việc thi thể lực."
Hạ Tang Tử không ngại ngùng, vẫy tay chào mấy người bạn bên cạnh
anh, "Em mượn Mạnh Hành Chu 5 phút được không?"
Mấy nam sinh không có ý kiến, thấy ánh mắt Mạnh Hành Chu có ý
muốn bọn họ để hai người nói chuyện, cũng không ở lại chờ nữa.
Mạnh Hành Chu một tay để trong túi nhìn cô, có chút muốn cười, "Em
làm gì?"
"Chuyện em sắp hỏi anh, không thể để người khác nghe được."
Hạ Tang Tử xác nhận an toàn xong, không có ai bên cạnh, mới khẩn
trương nói, giọng còn thấp hết mức có thể: "Việc của Ngô Duệ Viễn, là anh