Hạ Tang Tử coi như hiểu, dừng bước lại, nói hai câu: "Đã xong rồi,
bây giờ đều là bạn cùng lớp, cậu nếu vẫn câu nệ như vậy, tôi cũng cảm thấy
xấu hổ."
Liêu Phi Hàm sợ hãi: ".....Thật xin lỗi."
"...." Thôi quên đi.
Hạ Tang Tử cảm thấy vô lực sâu sắc, đi tiếp cho đến khi ra đến cổng
trường, Liêu Phi Hàm nghẹn nửa ngày, rốt cuộc cũng nói ra được câu bình
thường: "Hạ Tang Tử, việc Ngô Duệ Viễn nghỉ học, là cậu làm sao?"
"Cậu vì cái gì cảm thấy tôi làm?" Hạ Tang Tử cảm thấy buồn cười, hỏi
lại: "Tôi lấy thanh đao đặt trên cổ cậu ta bắt cậu ta nghỉ học không thành?"
"Ngô Duệ Viễn học cao tam ở Nguyên Thành, tớ nghe nam sinh có
quan hệ tốt với cậu ta nói, thành tích thi đại học của cậu ta, hình như là
giả...."
"Cái gì?"
"Nhà cậu không phải ở Nguyên Thành rất lợi hại sao....Tin tức này,
không phải cậu nói với trường học sao?"
Hạ Tang Tử kinh ngạc chớp mắt, rất nhanh phản ứng, trực tiếp phủ
nhận, "Tớ khi nào nghe mấy tin tức này chứ, nam sinh các cậu còn bát quái
hơn nữ sinh chúng tôi nữa."
"Thật không phải cậu sao." Liêu Phi Hàm không nghĩ nhiều, vẫn còn
cảm thán một câu, "Tớ cũng cảm thấy không có khả năng, trong nhà Ngô
Duệ Viễn có tiền, hẳn là không đến mức sửa thành tích thi đại học."
......