làm đúng không."
Mạnh Hành Chu lừoi nhác dựa vào cây, không chút để ý nói, "Cậu ta
làm sao?"
Cái này làm sao lừa được Hạ Tang Tử, cô đi lên, đôi mắt ngơ ngác
nhìn anh chằm chằm, "Ba tuổi, anh đừng giấu, ngoại trừ anh, em không
nghĩ còn ai sẽ làm vậy nữa."
Mạnh Hành Chu rũ mắt nhìn cô, có chút nghiền ngẫm, "Ở trong lòng
em, anh ác đến vậy."
Hạ Tang Tử lắc đầu, nghiêm túc nói, "Không phải ác, là ngoại trừ anh,
không có ai nguyện ý, hơn nữa có năng lực mà xuất đầu vì em, em chỉ có
thể nghĩ đến là anh."
Không biết là cái gì lấy lòng Mạnh Hành Chu, anh bỏ tay trong túi
quần ra, đặt trên đầu của Hạ Tang Tử mà xoa nhẹ hai cái, "Lời này của em
đừng nói với người khác."
Hạ Tang Tử "a" một tiếng, hỏi: "Nói cái gì?"
"Cả câu." Mạnh Hành Chu khom lưng, nhìn thẳng cô, lặp lại lần nữa,
"Toàn bộ đều không được nói với người khác."
Hạ Tang Tử cái hiểu cái không, cứ đồng ý trước, bướng bỉnh hỏi tiếp.
"Cho nên có phải là anh hay không?"
"Tra ra cậu ta thi đại học có vấn đề, tìm được chứng cứ, gửi thư nặc
danh cho lãnh đạo trường bọn em, bức cho nhà cậu ta không chịu nổi áp
lực, cuối cùng phải chủ động nghỉ học, về sau nhớ kẹp chặt đuôi làm ngừoi
cho ông."