"Trên đất mà có vũng nước nào, em cũng không đi được, bắt anh cõng
cho bằng được."
"Mạnh Hành Chu."
"Tiết tự học buổi tối xong, đèn đường thì tối, em bắt anh phải nắm tay
đi, mười mấy tuổi đầu, lá gan của học sinh tiểu học còn lớn hơn em."
"...."
Một lịch sử đen tối từ trong miệng Mạnh Hành Chu ra, Hạ Tang Tử
cảm thấy mình đang bị công khai xử tội.
"Em đi đây."
Cô một chữ cũng không muốn nghe, xoay người muốn chạy, chân dài
của
Mạnh Hành Chu nhanh hơn, anh đè bả vai cô lại, cúi người qua, nói
thầm với cô, "Sao nào, dám làm mà không cho người ta nói?"
Hạ Tang Tử muốn trốn, Mạnh Hành Chu lại không cho.
"Em nói, rốt cuộc ai mới bá đạo?"
"...." Cứu mạng.
Mạnh Hành Chu đến đây thì thôi, sợ chọc rồi cô gái nhỏ thật sự trốn
mất, anh buông Hạ Tang Tử ra, thần sắc nghiền ngẫm, hỏi cô một việc
đứng đắn, "Việc em sợ máu, phải làm như thế nào?"
Độ ấm trên mặt Hạ Tang Tử tan đi, cô trầm mặc không nói, qua một
lát, mới mở miệng, nhưng lại không chút tự tin, "Em sẽ nỗ lực khắc
phục....."