Mạnh Hành Chu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, "Học kì sau có khoá giải
phẫu, em biết không?"
"Biết..."
"Không còn mấy tháng nữa."
Hạ Tang Tử hiểu ý của Mạnh Hành Chu.
Thời gian 5 năm cô cũng chưa chữa lành được chướng ngại, sao có thể
mấy tháng lại đột nhiên tốt lên.
"Em sẽ được, ba tuổi." Sắc mặt của Hạ Tang Tử có chút thống khổ,
anh mắt lại cứng cỏi, "Em cần phải được."
Mấy năm trước Hạ Tang Tử có tiếp nhận trị liệu tâm lí, thời điểm bệnh
trạng nghiêm trọng, cảm xúc mất khống chế khóc suốt một đem, ngày hôm
sau giọng khàn đến mức không nói được.
Mạnh Hành Chu thấy qua vài lần, giờ nhớ lại, tim cũng muốn đau, có
chút không thở được.
Mạnh Hành Chu nói không nên lời cổ vũ, không đành lòng, chỉ có thể
khuyên cô, "Kỳ thật, không học y thì không phải...."
Thì không phải tiếp xúc.
"Không, em muốn học y."
Hạ Tang Tử bướng bỉnh, không chịu từ bỏ, cô cắn môi dưới, ngẩng
đầu nhìn anh, "Năm trước, em khuyên anh đừng thi trường quân đội, anh
còn nhớ rõ mình nói gì sao?"
Mạnh Hành Chu đương nhiên nhớ rõ, chỉ là, anh không trả lời.