Hạ Tang Tử nói thay anh, "Lúc đó anh nói, anh không có sự lựa chọn,
nếu anh không thi, cả đời sống sẽ không thoải mái."
"Hạ Tang."
"Ba tuổi, em không muốn nghe anh khuyên nữa."
Hạ Tang Tử xoay người, đi về phía trước, nói một câu cuối cùng.
"Anh không có sự lựa chọn, em cũng vậy."
——
Bài kiểm tra thể lực cuối cùng cũng được định vào chiều thứ sáu.
Lớp 1 khoa lâm sàng vốn dĩ có tiết, Hạ Tang Tử đi theo thầy giáo môn
đó để xin dời tiết sang cuối tuần.
Sau tiết học ngày thứ sáu, Hạ Tang Tử và Chung Tuệ ăn cơm xong thì
về kí túc xá, mới vừa đi vào đã bị dì quản lí kí túc xá gọi lại.
"Hạ Tang Tử, có điện thoại."
Người nhà đều biết trường quân đội quản lí nghiêm, ngoài thời gian
cuối tuần sẽ không tìm cô.
Hạ Tang Tử không đoán được là ai, nên bảo Chung Tuệ về trước, còn
mình thì đi nghe điện thoại.
Hạ Tang Tử cầm lấy tai nghe, nhìn thấy số điện thoại xa lạ đó, cô cũng
không có chút ấn tượng nào.
"Xin chào, xin hỏi ai vậy?"
"Tang Tang, là mẹ."