Hạ Tang Tử gọi không ra chữ "mẹ", cuối cùng từ bỏ, dứt khoát nói,
"Con đã nói rồi, lúc điền nguyện vọng, con đã nói với mẹ rồi."
Mẹ Hạ sửng sốt, hiển nhiên không ấn tượng, "Con xem trí nhớ của mẹ
này, già rồi không nhớ được gì hết."
"Mẹ không già, ảnh chụp lần trước mẹ gửi nhìn còn trẻ hơn hai năm
trước."
"Đứa nhỏ này, miệng thật ngọt."
Hạ tang Tử rũ mắt, cô cười tự giễu, "Ngài không nhớ rõ con học đại
học nào, cũng bình thường thôi. Chắc lúc đó Tiểu Kiệt đang khóc tìm mẹ
đấy."
Tiểu Kiệt là con trai của mẹ Hạ cùng một người đàn ông Mỹ, là em
trai cùng mẹ khác cha của cô.
"Tiểu Kiệt còn nhỏ, còn cần mẹ chăm sóc, nhiều việc đến nỗi không
thể lo xuể được, đứa nhỏ này so với con còn nghịch hơn nhiều, con biết
không, thằng bé...."
"Đúng vậy, Tiểu Kiệt còn nhỏ nên ngài chắc bận lắm." Hạ Tang Tử
ngửa đầu, thở dài một hơi, "Cho nên hôm nay ngài gọi con là vì chuyện
gì?"
"Mẹ đây không phải đang quan tâm con sao?"
"Con tiếp nhận sự quan tâm của mẹ, còn việc khác sao?"
Mẹ Hạ dừng một chút, "Tang Tang...."
Hạ Tang Tử không kiên nhẫn, "Không có việc gì thì con cúp đây, con
sống rất tốt, về sau mẹ không cần bớt chút thời giờ gọi cho con, Quân Y
Đại quản nghiêm lắm."