Hạ Tang Tử cùng hai người già sống chung mấy năm, mưa dầm thấm
lâu, cũng học được vài phần phong cách xử sự.
Ôn nhu đối đãi với người khác, lòng mang thiện ý, không làm chuyện
trái với lương tâm, tích cực sống.
Những việc vui vẻ, cô dùng hết sức để vui vẻ, còn những chuyện
không vui, cô sẽ nỗ lực quên đi.
Trước khi đến đại viện, cô và mẹ Hạ đã ở cùng mười năm, nhưng cô
cũng rất ít khi nhớ lại.
Từ khi Hạ Tang Tử có kí ức, bố mình là người rất khó gặp được. Tất
cả mọi người đều nói, bố cô là người rất ghê gớm, một quan ngoại giao trẻ
tuổi đầy hứa hẹn.
Bố Hạ hàng năm đều công tác ở đại sứ quán Tây Ban Nha, Tết âm lịch
mỗi năm mới có thể trở về.
Hạ Tang Tử cũng không thân với ông ấy lắm, đối với mấy đứa trẻ
khác, ai cũng đều có bố ôm, có bố mỗi đêm kể chuyện xưa để ngủ, có bố
đến trường làm mấy hoạt động dành cho phụ huynh, còn cô chỉ có mẹ.
Bố Hạ chỉ quan tâm việc học của cô, có học ngoại ngữ tốt hay không,
ông là người nghiêm khắc, là người bố rất ít khi nói cười.
Mẹ Hạ đi làm cho công ty thương mại nước ngoài, đi lên theo chức vị,
chức vị càng tăng thì thời gian ở cùng với Hạ Tang Tử ngày càng ít.
Trong nhà có mướn người giúp việc, mướn cả tài xế, Hạ Tang Tử cũng
không phải lo việc cơm áo, nhưng càng ngày càng cô độc. Cô bắt đầu mong
chờ mỗi ngày tan học được ở cùng với mẹ.