"Tang Tang, con có phải còn hận mẹ không, hận mẹ lúc đó không
mang con đi, không giành quyền nuôi dưỡng con, con phải hiểu cho mẹ,
con là miếng thịt trên người mẹ rơi xuống, mẹ sao không yêu con được,
nhưng là mẹ không có năng lực...."
"Con đặc biệt hiểu mẹ, con không hận mẹ."
Hạ Tang Tử nhịn cảm xúc xuống, không muốn biểu hiện trước mặt mẹ
Hạ, biểu hiện chút khổ sở của mình, "Nếu ngài không gửi anh cho con, con
cũng quên mất ngài trông thế nào rồi."
Cúp điện thoại, Hạ Tang Tử nói cảm ơn dì quản túc, đi ra khỏi văn
phòng.
Cô không sốt ruột về kí túc xá, đi ra góc nhỏ, chỗ lần trước Chung Tuệ
tự bế, ngồi trên tảng đá dọc đường.
Thời gian nghỉ trưa, Quân Y Đại đặc biệt im lặng, trên đường cũng
không ai đi lại, vườn trường như đang ngủ say.
Hạ Tang Tử vẫn luôn cảm thấy, từ lúc 10 tuổi năm đó, được ông nội
đưa vào đại viện thì chính mình đã không còn mẫn cảm tự bế, tính tình tiêu
cực giống như lúc trước nữa.
Ông nội hơn nửa đời đều ở trong quân đội, làm người tuỳ tiện, với
việc nào cũng thản nhiên đối mặt, việc nhỏ cũng không hỏi đến, tính tình
cũng khoan dung. Một bó tuổi, thân thể khoẻ mạnh không nói, tinh thần
cũng không thua người trẻ chút nào."
Mà bà nội cô, lúc còn trẻ là đoá hoa của quân nghệ, xuất thần từ đoàn
văn công. Khí chất ưu nhã, tính tình ôn nhu, cơ hồ không bao giờ tức giận,
ngẫu nhiên chỉ cãi quấy vài câu với ông nội, trên mặt lúc nào cũng là nụ
cười cả.