Hạ Tang Tử nghe thấy giọng nói này, ý cười trên mặt cứng đờ, cô
thậm chí quên lên tiếng, cứ cầm tai nghe mà đứng đó không nhúc nhích.
Mẹ Hạ cho rằng tín hiệu không tốt, bên kia không nghe thấy, lại hỏi:
"Tang Tang? Con có nghe được không, sao không nói lời nào?"
Hạ Tang Tử ngừng lại, mở miệng thanh âm nặng nề, "Nghe được."
"Sao con lại học Y, điện thoại thì vẫn luôn tắt máy, mẹ cứ nghĩ rằng
con học ở học viện ngoại giao."
"Còn không phải do mẹ vừa tìm số điện thoại của trường học kia, gọi
tìm con, kết quả học sinh mới năm nay lại không có tên con."
"Mẹ tìm không được con, chỉ có thể liên lạc với người bố không bao
giờ về nhà kia của con, trời biết, mẹ ghét giọng nói ông ta thế nào."
"Tang Tang à, đứa nhỏ này, sao không để ý đến mẹ?"
Mùa hè ở Lan Thị rất dài, ở đây đã lâu mà vẫn chưa cảm nhận được
cơn lạnh.
Dự báo thời tiết nói nhiệt độ hôm nay sẽ hạ xuống, buổi sáng lúc đi
học còn có không ít bạn học còn đang nói thời tiết hôm nay có chút lạnh
rồi.
Có lẽ do tố chất thân thể của Hạ Tang Tử tốt, cô không cảm thấy lạnh,
còn cảm thán với Chung Tuệ sao thời tiết vẫn chưa hết nóng.
Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Hạ Tang Tử cảm thấy như có cơn gió
lùa đến xuyên từ tai nghe qua, từ bờ biển phía Tây của nước Mỹ xa xôi kia
lùa tới, làm cô cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Mùa thu thì có mát mẻ hơn, nhưng cũng chỉ lạnh hơn một chút mà
thôi.