Nhưng thường đều là do tài xế và bảo mẫu đón cô tan học, căn phòng
lớn trống rỗng, ngoại trừ ngọn đèn sáng suốt đêm, đồ ăn cứ hâm một lần rồi
lại một lần, thì cũng chỉ còn chiếc bóng cô đơn là cô.
Mấy bạn học đều hâm mộ cô, nhẹ nhàng có thể lấy được mấy cái vị trí
thứ nhất, ở căn nhà lớn, trên dưới lại có tài xế đón đưa.
Hạ Tang Tử lại không dám nói với họ, cô càng hâm mộ bọn họ hơn.
Bởi vì sẽ không ai tin tưởng, chỉ sẽ cảm thấy cô khoe khoang, lại càng
có nhiều người ghét cô thêm.
Hạ Tang Tử hâm mộ mấy bạn cùng lớp, mỗi ngày có bố mẹ đưa đón,
mỗi ngày trên bàn cơm lúc nào cũng náo nhiệt.
Hâm mộ cho dù có thành tích kém hay tốt, vẫn có người khen ngợi, có
người phê bình.
Không giống cô, cho dù có tốt thế nào đi nữa, cũng không nghe thấy
đôi câu vài lời.
Nhưng khi đó cô vẫn còn chút hi vọng, hi vọng vào Tết âm lịch. Cô có
thể được một lần như mấy bạn cùng lớp.
Bố về nước, mẹ ở nhà, cả nhà ngồi bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên.
Nhưng lúc 10 tuổi năm đó, mấy cái thứ hi vọng này của cô đều bị hiện
thực dập tắt.
Bố mẹ li hôn trong hoà bình, người mẹ vẫn cùng cô lớn lên, lại chủ
động từ bỏ quyền nuôi dưỡng cô, ra nước ngoài kết hôn, có gia đình mới,
sau đó không lâu còn sinh con trai, cả nhà mỹ mãn.
Sau khi thủ tục li hôn xong xuôi, quyền nuôi dưỡng Hạ Tang Tử được
giao cho bố, ông đối với đứa con gái nhỏ tuổi, vẫn vô tâm chăm sóc, lại sốt