ruột bay về Tây Ban Nha công tác, muốn đưa cô con gái là cô vào trường
nội trú.
Cuối cùng, vẫn là hai người nhà nhìn không nổi, chủ động đứng ra dẫn
cô đi, ai cũng không muốn gánh vác, thế nên cô đến đại viện bộ đội sống.
Hạ Tang Tử đều hiểu rõ, cô mấy năm trước đã hiểu rồi.
Làm gì có bận công tác đến nỗi không có thời gian, làm gì có cái gọi
là không có năng lực, mọi thứ, xét cho cùng, cũng chỉ là không đáng giá mà
thôi.
Bọn họ muốn có tiền đồ rộng lớn, muốn một gia đình mỹ mãn, chỉ có
cô, muốn có người nhà làm bạn.
Cô chỉ là, cái không đáng giá kia thôi.
Có cái gì không hiểu được chứ, có cái gì mà phải oán hận.
Cô 1 mình, hiện tại hay sau này cũng vậy, cũng sẽ sống rất tốt.
Hạ Tang Tử thu hồi cảm xúc, đứng lên khỏi tảng đá, đi về kí túc xá.
Phía sau, lá cây ôm chặt rễ cây, như bày tỏ ý muốn chính mình ở lại.
Rễ cây nhưng lại thờ ơ, nó chỉ nghĩ năm sau nhất định phải nở rộ càng
tươi tốt, thì nó mới có nhiều lá mới hơn nữa.
Lá cây khóc thút thít, gió thu nhìn lá cây vẫy tay, nói muốn mang nó đi
phương xa rộng lớn.
Nó nói, phương xa đó có ánh sáng, có ồn ào náo nhiệt, có biển mây
trôi cuồn cuộn, lại có núi sông hùng vĩ.