Hạ Tang Tử vừa rồi còn đang bận tâm mấy bạn học ngủ trưa, ngay cả
đèn cũng không dám mở, chỉ mở đèn bàn học thôi, mà còn mở ở chế độ
thấp nhất.
Vốn dĩ tâm tình cô đã kém, ồn ào nhốn nháo càng làm cô thêm phiền,
Hạ Tang Tử đi qua chụp bả vai Chu Xảo Tịch, nhưng ngữ khí vẫn còn
khách khí: "Tịch Tịch, mọi người còn đang ngủ đấy."
Chu Xảo Tịch đang tìm son môi của mình, không đem lời nói của Hạ
Tang Tử để vào tai, trả lời có lệ, "Tớ lại không kêu các cậu ấy không được
ngủ."
"A, tớ tìm được rồi, các cậu tới nhìn này, màu này khá xinh, tô lên môi
đặc biệt đẹp nha."
"Còn có cái này, đúng chất thiếu nữ, hết hàng rồi đấy, tớ phải nhờ chị
họ ở Pháp, vất vả lắm mới mua được."
"Tớ vẫn luôn muốn cây này, Tịch Tịch, cậu có thể nhờ chị họ cậu mua
giúp tớ một cây không?"
"Còn tớ nữa, tớ nữa, tớ cũng muốn."
"Tịch Tịch, màu nào cũng có, son môi của cậu thật nhiều, thật hâm mộ
nha."
......
Hạ Tang Tử nhìn bọn họ ồn ào, giống như hiểu rõ mấy câu Chung Tuệ
từng nói.
"Hoàn cảnh bồi dưỡng con người, tớ không thể nói, mọi người ở
trường này đều là lương thiện. Nhưng mỗi người đều sẽ thu liễm sự ác ý
của bản thân mình".