vậy, cậu chính là cố ý đúng không? Hạ Tang Tử, cậu đừng quá phận."
Hạ Tang Tử không muốn cãi nhau với cô ta, không thèm nói lí, đi về
chỗ ngồi của mình.
Đi được hai bước, không biết Chu Xảo Tịch lấy đâu sức mạnh, bắt lấy
cổ tay của Hạ Tang Tử kéo lại, Hạ Tang Tử không đứng vững, bị cô kéo
một cái, ngã trên mặt đất, vang lên tiếng ầm.
Khuỷ tay của Hạ Tang Tử đụng vào góc giường, lập tức sưng thành
một cục, làm cô đau muốn khóc.
Ồn ào như vậy cũng đánh thức Triệu Nhiễm Nhiễm và Chung Tuệ.
Chung Tuệ kéo màn giường ra, thấy Hạ Tang Tử ngã trên mặt đất, dép
lê còn bị đá tới ban công, nhìn rất chật vật, buồn ngủ gì cũng bay hết, cô ấy
vội vàng ngồi dậy.
Chu Xảo Tịch biết chính mình làm sai, muốn lên đỡ Hạ Tang Tử,
nhưng động tác của Chung Tuệ còn nhanh hơn cô ta, thấy cô ta đưa tay lại,
tính tình không còn nhỏ nhẹ nữa, một tay chụp lấy tay cô ta, trừng lại, "Cậu
đừng chạm vào cậu ấy."
Chung Tuệ nâng Hạ Tang Tử dậy, cẩn thận nhìn cô, "Tang Tử, cậu
không sao chứ? Bị ngã ở đâu?"
Hạ Tang Tử xua tay tỏ vẻ không quan trọng, cô dựa vào ghế, chờ đỡ
hơn rồi nói, "Không có gì, tớ vừa rồi trượt chân."
Triệu Nhiễm Nhiễm xuống giường, liếc mắt nhìn Chu Xảo Tịch, biểu
tình có chút không nói nên lời.
Trên mặt Chu Xảo Tịch xấu hổ, đi qua xin lỗi Hạ Tang Tử, "Tớ vừa
rồi không cố ý, không biết cậu sẽ ngã, tớ chỉ là...."