Chỉ là cái gì thì cô ta cũng không nói nên lời.
Chẳng lẽ muốn nói, chỉ là muốn cùng cô nháo một trận sao?
Hạ Tang Tử thử xoay tay của mình, trừ bỏ chỗ bị sưng kia có hơi đau,
mặt khác thì không sao.
Chu Xảo Tịch ở bên cạnh bất an, "Tang Tử, có nặng lắm không, tớ dẫn
cậu đi phòng y tế nhé?"
Hạ Tang Tử nhìn đồng hồ, sắp tới kém mười rồi.
Thi thể lực buổi chiều, lúc trước có thông báo là tập hợp ở sân thể dục
Quốc Phòng Đại rồi sau đó gặp người phụ trách.
Cô là Ban Uỷ không thể đến muộn, còn phải đến trước vài phút.
Hạ Tang Tử không rãnh cũng không quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ
tỏi, cô đứng lên, nhàn nhạt nói, "Không sao."
Không đợi Chu Xảo Tịch nói gì, cô đi vòng qua cô ta, lấy bộ đồ huấn
phục rồi đi vào phòng tắm thay.
Ngay lúc đóng cửa, cả kí túc xá rơi vào trầm mặc, mãi cho đến khi Hạ
Tang Tử và Chung Tuệ đi cũng không ai nói chuyện.
Hai người ra khỏi kí túc xá, đi về hướng cổng trường.
Ngày thường có hai người, Hạ Tang Tử vẫn luôn nói nhiều, phần lớn
đều là Chung Tuệ lắng nghe.
Hôm nay có phần đảo ngược, Chung Tuệ cảm thấy tâm tình Hạ Tang
Tử không tốt, vãn luôn tìm đề tài để cô vui vẻ.