Nhưng cô không rõ, ngày thường đều thu liễm mấy cái gãi đúng chỗ
ngứa ác ý đó, như thế nào vừa tụ tập lại trở nên không có kỉ luật rồi, còn
càng ngày càng bành trướng.
Không biết có phải trong khoảng thời gian này, cô ở cùng Mạnh Hành
Chu khác nhiều, nên cũng bị lấy vài phần tính tình nóng nảy của anh
không. Hay là nói, tâm tình của cô vốn là một thùng lửa, chỉ là vừa vặn có
cây diêm, làm ngọn lửa của cô bùng lên.
Thân thể phản ứng trước lí trí, Hạ Tang Tử mạnh mẽ chen vào, nhìn
mấy tình chị em thắm thiết bên mấy cây son môi, đứng bên người Chu Xảo
Tịch, nhìn xuống cô ta, từ ngữ không kiên nhẫn, "Chu Xảo Tịch, cậu nghe
không hiểu tiếng người sao? Có người đang ngủ, các cậu định không để
yên phải không?"
Hạ Tang Tử cho tới nay, luôn làm cho người khác nhìn là một người
tính tình tốt dễ nói chuyện, trên mặt luôn là nụ cười, cực kì thân thiện.
Mà những người như vậy, lúc nổi giận lên, so với người bình thường
càng thêm đáng sợ.
Chu Xảo Tịch và mấy nữ sinh bị doạ sợ, vài giây sau, Chu Xảo Tịch
hồi phục tinh thần lại, đại khái cảm thấy bị bạn cùng học mắng, còn làm trò
trước mặt mấy bạn cùng lớp thật mất mặt, nói lại hai câu, "Câu hét như vậy
làm gì, chúng tớ cũng không phải điếc...."
"Thì ra cậu không điếc." Hạ Tang Tử cười khẽ một tiếng, "Tớ là hiểu
lầm, ngại quá."
Như vậy nháo một trận, mấy nữ sinh khác cũng ngại ở lại, thức thời
mà chạy lấy người.
Chu Xảo Tịch nhìn bàn son môi của mình, càng nghĩ càng tức, hốc
mắt hồng lên, rống lại Hạ Tang Tử, "Vừa rồi có nhiều bạn học ở đây như