Kì thi thể lực bên này đang diễn ra đầy khí thế, Vương Học Hải họp
xong, định quay về văn phòng, trên đường về thì đi đang qua sân thể dục,
vừa thấy Hạ Tang Tử tốc độ như mũi tên chạy về phía trước.
Ở quân đội lâu cũng mắc bệnh nghề nghiệp, Vương Học Hải thấy sinh
viên có thể lực tốt thì không đi nổi.
Ông đang đứng bên này xem chăm chút, dư quang đột nhiên thấy có
thân ảnh quen thuộc, đang cầm chai nước chạy tới.
Vương Học Hải nhìn chằm chằm, phát hiện là Mạnh Hành Chu, lông
mày nhăn thành một cục, lên tiếng gọi, "Mạnh Hành Chu, lại đây."
Mạnh Hành Chu đang đi nửa đường bị gọi lại, có chút khó chịu, mặt
đen như đít nồi, quay đầu nhìn thì thấy là Vương Học Hải, thu lại tính tình
một chút, chạy đến trước mặt ông, cúi chào, "Chính trị viên, có chuyện gì
sao?"
Vương Học Hải há mồm mắng, "Ông đây không có chuyện gì thì
không tìm cậu được sao?"
Mạnh Hành Chu, ".....Được ạ."
Vương Học Hải nhìn bộ dáng của anh liền tức, "Cậu cầm chai nước
muốn hiến ân tình cho ai nữa, ông đây mỗi lần gặp cậu, đều là vì mấy
chuyện của nữ sinh?"
Mạnh Hành Chu thấy Hạ Tang Tử sắp thi xong, lập tức phải quay về
Quân Y Đại, trong lòng sốt ruột, lười tiếp tục nói lí với Vương Học Hải, trả
lời, "Trường quân đội đều là chiến hữu, thầy dạy lúc nào phải quan tâm
nhau còn gì."
"Đừng có đánh rắm với ông đây, sao không bao giờ thấy cậu quan tâm
người khác?"