"Sự quan tâm của em có giới hạn, chứa đủ một người thôi."
"...."
Vương Học Hải thấy anh không thể cứu được rồi, cũng lười quản, nói
đến chuyện này, ông cũng thuận miệng hỏi, "Cô gái thân mật kia của cậu,
thể lực cũng không tồi, có muốn vào quân đội phát triển một chút không?"
"Không muốn, không suy xét, không nghĩ."
Mạnh Hành Chu cự tuyệt đến ba lần, không chừa một lối thoát nào, lại
đã quên phủ nhận bọn họ không phải thân mật gì.
Mạnh Hành Chu biết đức hạnh của Vương Học Hải, thấy thể lục tốt
liền muốn kéo vào quân đội cống hiến.
Nhưng là Hạ Tang Tử không được.
Vương Học Hải không tin, tiếp tục nói: "Ông đây không hỏi cậu, cậu
kêu em tới đây, tôi chính mìệng hỏi."
Sắc mặt Mạnh Hành Chu không thay đổi, thà chết không chịu khuất
phục, "Cô ấy phải làm bác sĩ khoa ngoại, không vào quân đội, thầy chết
tâm đi."
Vương Học Hải đá anh một cái, bị Mạnh Hành Chu tránh được, còn
thuận tiện chạy ra xa.
"Gặp lại, chính trị viên."
Lúc Mạnh Hành Chu chạy tới, thi thể lực đã xong, Hạ Tang Tử và đám
người đi về cổng trường, chuẩn bị về Quân Y Đại.
Mạnh Hành Chu đuổi theo, đưa nước cho Hạ Tang Tử, "Phải về sao?"