Nói xong, một trận gió lạnh lùa tới, Mạnh Hành Du hít hít cái mũi, uỷ
khuất hỏi, "Hai người đi đâu thế? Tớ ở cổng trường bị gió thổi cả tiếng,
điện thoại chơi đến hết pin, tớ thật là đáng thương mà."
Ngoài miệng Mạnh Hành Du lúc nào cũng nói Hạ Tang Tử, nhưng
trong lòng luôn là cùng cô thân nhất, có đôi khi vượt qua vị trí của Mạnh
Hành Chu trong lòng cô ấy.
Tính tình của Hạ Tang Tử tốt lại ôn nhu, không giống anh trai tính tình
quái đảng lại không hiểu phong tình của cô ấy.
Mạnh Hành Du ôm lấy cánh tay của Hạ Tang Tử, tiểu ma đầu bắt đầu
làm nũng, "Nhanh lên, tớ thiệt đói, dẫn tớ đi ăn cơm đi, Tang Điềm Diềm,
Du gia đáng yêu của cậu sắp chết đói rồi."
Hạ Tang Tử sờ đầu cô ấy, vẻ mặt dung túng, "Được nha, cậu muốn ăn
cái gì, tớ mời."
"Hải sản đi, vừa ngon vừa mắc, tớ làm cậu phá sản luôn. Đúng rồi, cậu
có tiền không? Không có tiền thì tớ phá sản cũng được."
Mạnh Hành Du nói xong liền kéo Hạ Tang Tử đi.
Mạnh Hành Chu đứng phía sau Hạ Tang Tử, nhưng hai người này,
dường như không để ý đến sự hiện diện của anh.
Không nhịn được nữa, Mạnh Hành Chu đi lên nắm mũ trên áo của
Mạnh Hành Du kéo ra, một tay nhấc cô ấy lên, xoay một vòng tròn.
Hai anh em đối diện nhau, anh hung dữ nhìn cô ấy, "Em coi ông đây
chết rồi đúng không? Cả tiếng anh cũng không gọi."
"Em còn tưởng là ai chứ." Mạnh Hành Du như mới tỉnh dậy trong
mộng, cười đến lưu manh, "Đây không phải là anh Hành cẩu của em sao,