Hạ Tang Tử theo bản năng dùng lực mở nắp chai, lúc vừa bỏ tay lên
vặn thì phát hiện cái chai đã được mở rồi.
Cô ngửa đầu uống hai ngụm, trả lời, "Ừ, chỉ là không có tiết, trở về
kiểm tra lại thành tích rồi giao cho chính trị viên là xong."
Mạnh Hành Chu gật đầu, "Vậy anh ở cổng trường chờ em."
"Được, buổi tối ăn cái gì? Em nghe bạn học nói ở trong nội thành mới
mở quán lẩu, đi ăn thử không?"
"Sao cũng được."
......
Hai người trò chuyện định xem buổi tối ăn cái gì, một đường đi đến
cổng trường.
Hạ Tang Tử thấy đèn xanh sáng, chào Mạnh Hành Chu rồi xoay người
đi.
Lúc này không biết ở đâu nhảy ra một người, không đợi cô nhìn rõ là
ai, đã bị cô ấy vọt tới ôm vào trong ngực.
"Tang Điềm Điềm của tớ, Du gia của cậu muốn chết."
Một giọng nói của thiếu nữ đầy nguyên khí.
Hạ Tang Tử nghe thấy giọng nói này, ôm lấy bả vai của cô gái, nhìn
thấy là Mạnh Hành Du, trên mặt liền đầy nét cười, dắt tay cô ấy, lung lay
hai ba cái, "Du Du, sao cậu tới đây."
"Cậu với anh tớ không ở đây, Quốc Khánh cũng không về, đại viện
nhàm chán muốn chết, mấy đám người kia có gì hay mà chơi cùng."