"Bà làm trò gì trước mặt con bé thế, cái bà già này, cả ngày dong dài."
Ông Hạ bị nói, trên mặt mất tự nhiên, lấy điện thoại trong tay bà, nói với
cháu gái bảo bối ở đầu dây bên kia, "Tang Tử, ông còn khoẻ lắm, chờ cháu
nghỉ đông về, ông lại dạy cháu một bộ quyền pháp mới."
Hai ông bà vẫn luôn trẻ con như vậy, Hạ Tang Tử nghe xong cũng
nghẹn ngào, cô đè tai nghe lại, nghiêng đầu lau nước mắt, lại điều chỉnh hô
hấp mới trả lời, "Được lắm ạ. Đúng rồi ông ơi, lúc cháu tập quân huấn, biểu
diễn bắn súng đứng nhất đấy, có làm cho ông lên mặt được không?"
Ông Hạ nghe xong đúng là cao hứng, vỗ đùi, hào sảng cười hai tiếng,
"Không hổ là cháu gái Hạ gia chúng ta, đúng là có khí phách."
Cảm xúc của Hạ Tang Tử bị lây của ông nội, cũng cừoi rộ, "Vẫn là tài
bắn súng của ông giỏi nhất, cháu tối đa chỉ trúng 9.3 thôi."
"Không tồi, bắn súng phải tập luyện nhiều. Chỉ là cháu học y, rất ít khi
tiếp xúc, chờ cháu về, ông dẫn cháu đến quân đội chơi, có muốn ngồi xe
tăng không?"
"Muốn ạ, ông còn lái xe tăng sao?"
"Đương nhiên rồi, nếu không ông cháu cũng chẳng trang bị. Ông nói
cháu nghe nhé, năm đó lúc ông ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ, có một
lần....."
"Được rồi, cứ ngồi đó thổi phồng." Bà Hạ nghe hai ông cháu nói
chuyện đến vũ khí nãy giờ thì đau đầu, vội giựt lấy điện thoại, trừng mắt
nhìn ông Hạ một cái, "Ông cho rằng Tang Tử quê mùa giống ông sao, làm
gì cả ngày giơ đao múa kiếm, tiểu cô nương mới không chạm tới."
Ông Hạ sờ sờ mũi, nhất thời không tìm thấy lời phản bác.