Bà Hạ nhẹ giọng, nói với cháu gái,"Tang Tửm đừng nghe ông cháu
nói bậy, phải cố gắng học, chiếu cố bản thân cho tốt, mỗi ngày vui vẻ tốt
hơn cái gì hết, biết không?"
Trong lòng Hạ Tang Tử bị tình cảm của bà lấp đầy, dù cho hai ông bà
nhìn không thấy, cô cũng dùng sức gật đầu, "Con biết rồi, bà nội."
"Thời tiết chuyển lạnh rồi, mỗi ngày cháu huấn luỵên vất vả, đừng để
bị bệnh. Tuần trước, nha đầu họ Mạnh đến tìm cháu với Hành Chu sao?"
"Vâng ạ, Du Du đến chơi hai ngày, sao bà biết ạ?"
Bà Hạ vui tươi hớn hở, đuổi ông Hạ đi, nói nhỏ với cháu gái, "Ông nội
của cháu ấy, hai ngày trước đi uống trà với ông Mạnh, nghe ông ấy nói sinh
nhật năm nay của con ông ấy, Hành Chu có gọi điện về. Làm ông Mạnh cao
hứng, nhắc mãi."
Quan hệ của nhà họ Mạnh hoà hoãn, Hạ Tang Tử nghe cũng vui vẻ,
"Vậy thật tốt, năm nay nhà bọn họ không cần tách ra ăn tết."
Nghe cháu gái nói, trong lòng bà Hạ đau xót, "Tang Tử, cháu đừng có
để ý người khác như thế nào, người ba kia của cháu không đáng tin cậy, là
một người cuồng làm việc, nói gì cũng đều không nghe, nhưng ông bà vĩnh
viễn luôn thương cháu."
Hạ Tang Tử nhịn không được nghẹn ngào, "Bà nội...."
"Khóc cái gì, đừng khóc, Tang Tử của chúng ta cười lên là đẹp nhất."
Bà Hạ lo lắng cháu gái còn việc bận, cũng không nói lâu lắm, chủ động kết
thúc cuộc trò chuyện, "Cháu bận thì đi đi, bà chỉ là nhớ cháu, mỗi tuần
không nghe được giọng cháu thì thấy làm cái gì cũng không có ý vị gì cả."
"Dạ vâng ạ."