"Tớ muốn nỗ lực khắc phục, không, tớ phải khắc phục nó. Mấy ngày
nay làm cậu lo lắng, tớ lúc trước cũng là không biết phải nói với cậu thế
nào, tớ......"
Hạ Tang Tử còn chưa dứt lời, Chung Tuệ đã đứng dậy, ôm lấy cô.
Chung Tuệ khóc còn thương tâm hơn Hạ Tang Tử, cô ấy dùng hết sức
lực của mình để ôm lấy Hạ Tang Tử, nghẹn ngào nói, "Cậu là người có tư
cách ở lại đây nhất, Tang Tử, cậu nhất định sẽ thành công."
"Tớ cảm thấy rất khổ sở, không biết cậu trải qua những việc như vậy,
tớ.....Tớ cảm thấy cậu là người tốt nhất, như vậy không công bằng....Không
nên là như vậy....."
Hạ Tang Tử muốn nói cái gì để làm dịu bớt không khí, chính là lúc cô
mở miệng, nước mắt lại cứ rơi xuống.
Có gì hay mà khóc, kì thật cuộc sống cũng không có kết thúc.
Cô vẫn còn rất nhiều người ở bên cạnh.
Chung Tuệ lau nước mắt, ngồi xổm trước mặt Hạ Tang Tử, cầm tay
cô, trịnh trọng nói: "Tang Tử, tin tớ, cậu khẳng định sẽ được. Bà ngoại tớ
vẫn hay nói người tốt sẽ được báo đáp, cậu lương thiện như vậy, phúc khí
vẫn còn ở phía sau đấy."
Hạ Tang Tử nín khóc mỉm cười, "Cậu nói chuyện cứ như thầy bói
vậy."
"Tớ là nghiêm túc, cậu khẳng đính sẽ được, muốn tớ giúp gì cứ nói."
Hạ Tang Tử nhoẻn miệng cười, hốc mắt lại hồng, nhưng kiên định vô
cùng, "Tớ nhất định sẽ được."
——