"Ngồi ở đây, chờ anh."
Hạ Tang Tử nhìn Mạnh Hành Chu bận trước bận sau, chỗ nào cũng
hỏi tới hỏi lui, thật sự không biết anh muốn gì nữa.
Mạnh Hành Chu cầm phiếu cơm, hỏi vài tiệm, mới nhờ được một dì
làm dùm ly nước ép cà chua, vì hiệu quả trị liệu, anh còn dặn dò riêng dì ấy
bỏ hai lần số cà chua, không bỏ nhiều nước, màu đúng là đặc biệt đỏ.
Hạ Tang Tử thấy anh cầm cái ly đi lại, lúc đầu không biết là gì, đến
gần, mới thấy ly nước ép cà chua trong tay anh, một mảnh đỏ rực, cực kì
giống màu máu.
Cái ly lọt vào tầm mắt của cô, sinh lý của Hạ Tang Tử phản ứng trước
tâm lý, hô hấp của cô nhanh hơn, cản bản không kịp hỏi gì đã quay đầu đi,
đối với ly nước ép cà chua thật sự mâu thuẫn.
Phản ứng của cô đúng trong dự kiến của Mạnh Hành Chu, anh nói với
bản thân không thể mềm lòng, đặt ly nước trên bàn, ngồi xuống đối diện Hạ
Tang Tử, đốt ngón tay bấu víu trên mặt bàn, "Hạ Tang, uống hết đi."
Vẻ mặt của Hạ Tang Tử hoảng sợ, cô nhìn còn không nhìn, vậy mà
còn kêu cô uống?
Mạnh Hành Chu bỏ ống hút vào ly, cô không động, anh bèn đẩy cái ly
qua, đặt ở vị trí cô cúi đầu có thể thấy, không thấy chút dao động nào,
khuôn mặt trầm xuống, gần như ra lệnh, "Uống nhanh, không chỉ hôm nay,
trước khi nghỉ đông, mỗi ngày sẽ có một ly nước ép cà chua chờ em."
"Đây mà là phương áp trị liệu cái gì, em không uống được....."
Hạ Tang Tử trốn rất xa, cô cảm thấy không khí ở nhà ăn làm cô hít thở
không được, đứng dậy muốn đi, lại bị Mạnh Hành Chu giữ chặt, "Lúc này
mới bắt đầu, ngay cả bước đầu tiên em cũng không làm được?"