Bước chân của Hạ Tang Tử dừng lại, cô không quay đầu lại, trầm mặc.
"Máu cũng là một bộ phận thân thể của em, em muốn đối diện với sự
sợ hãi, trước tiên phải chấp nhận nó đã."
Mạnh Hành Chu đứng dậy, ấn Hạ Tang Tử ngồi xuống, chỉ vào ly
nước ép, "Uống đi, em có xỉu ở đây cũng không sao, anh sẽ đưa em đến
phòng y tế, tỉnh rồi uống tiếp."
Đôi tay của Hạ Tang Tử nắm chặt, sự sợ hãi muốn đẩy ngã cô, "Ba
tuổi, anh đối em tàn nhẫn vậy sao?"
Mạnh Hành Chu nhìn cô, vài giây sau, khom lưng lấy ly nước ép đi,
ngữ khí nhàn nhạt, "Em như vậy, cũng là theo ý anh."
Hạ Tang Tử sửng sốt, "Cái gì?"
Mạnh Hành Chu cừoi khẽ, ngữ khí lương bạc, "Dù sao trước kia anh
cũng không tán thành em học y, lấy thực lực của em, bây giờ về học lại,
sang năm thi vào học viện ngoại giao cũng không thành vấn đề."
Hạ Tang Tử hiểu ý ngoài lời của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Anh lại
dùng phép khích tướng...."
Sắc mặt của Mạnh Hành Chu không đổi, chỉ hỏi: "Vậy em có bị kích
thích chưa?"
Hạ Tang Tử không nói lời nào, Mạnh Hành Chu cầm cái ly, lẳng lặng
chờ.
Chuông vào học vang lên tiếng thứ nhất, Hạ Tang Tử gian nan ngẩng
đầu, vươn tay ra, "....Đưa cái ly cho em."
Đáy mắt của Mạnh Hành Chu hiện lên tia vui mừng, đưa cái ly cho cô.