Lúc này, tròng mắt của Hạ Tang Tử lại xoay chuyển, cũng không cầm
cái ly, ngược lại hỏi anh, "Ba tuổi, thời khắc kiểm tra cách mạng hữu nghị
của chúng ta tới rồi."
Mạnh Hành Chu nhíu mày, "Có ý gì.?"
"Món ăn ghét nhất, ăn xong liền buồn nôn, đời này tuyệt đối không
đụng vào là gì?"
Trong lòng Mạnh Hành Chu dâng lên một dự cảm xấu, nhưng vẫn trả
lời sự thật, "Khổ qua."
"Chờ em."
Hạ Tang Tử cầm phiếu cơm, đi đến tiệm Mạnh Hành Chu mua nước
ép cà chua, nhờ dì làm thêm một ly nước khổ qua nguyên chất.
Cô cầm ly nước khổ qua về, đặt trên tay Mạnh Hành Chu, một bên
khắc chế nội tâm sợ hãi, lấy ly nước ép cà chua trên tay anh.
Hạ Tang Tử vẫn không dám nhìn chất lỏng màu đỏ trong đó, ngẩng
đầu nhìn sắc mặt còn khổ hơn trái khổ qua của Mạnh Hành Chu, đột nhiên
có một loại an ủi khoái cảm.
Cô nhịn cười, ánh mắt chân thành tha thiết thỉnh cầu, "Anh mỗi ngày
giúp em trị liệu, chúng ta có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia."
"......"
Mạnh Hành Chu nhìn chằm chằm ly nước thở ra chất lỏng màu lục
"Uống ta đi, ta đắng lắm, một giây thôi sẽ làm ngươi buồn nôn liền", não
đột nhiên có chút đau.
_____________________