Hạ Tang Tử cân não suy nghĩ, muốn đến Quốc Phòng Đại kế bên,
chắc cũng còn chỗ, nên lôi kéo Chung Tuệ ra khỏi cổng trường.
Trên đường đi thì Mạnh Hành Chu gọi tới, nghe thấy Hạ Tang Tử
muốn qua đầy, trực tiếp hẹn gặp ở sân thể dục.
Chung Tuệ nhìn Hạ Tang Tử tắt điện thoại, cô ấy vẫn còn nhớ rõ lần
trước ở nhà ăn cãi nhau với Chương Tư Hoán không thoải mái, cẩn thận
hỏi: "Nam sinh kia không đi chung chứ?"
Hạ Tang Tử nhất thời không kịp phản ứng, "Ai nha?"
Chung Tuệ cũng không biết tên của Chương Tư Hoán, chỉ có thể dựa
vào ấn tượng, "Chính là người nói rất nhiều, hay đi theo Mạnh Hành Chu
đó, cái người lần trước cùng nhau ăn cơm xong....."
"Cậu nói Chương Tư Hoán sao?" Hạ Tang Tử thấy sắc mặt Chung Tuệ
kì quái, đoán được cô ấy vẫn còn để ý việc lúc trước, cười nói: "Cậu ta
chính là người không đứng đắn, cậu không cần để trong lòng, cậu ta chắc
quên rồi."
"Lần trước tớ không phải cố ý, chỉ là cậu ta nói chuyện quá....." Chung
Tuệ cúi đầu, xoa ngón tay của mình, có chút áy náy, "Không bằng tớ tìm cơ
hội xin lỗi cậu ta, tớ mắng chửi ngừoi tóm lại là không đúng."
Hạ Tang Tử bật cười, cũng hiểu rõ tính tình của Chung Tuê, cũng
không khuyên nữa.
Lúc hai người đi vào sân thể dục, Mạnh Hành Chu đã chờ ở bên trong.
Hôm nay anh không mặc quân trang, một thân đồng phục màu đen,
quần hơi rộng, ống quần xắn lên một khúc lộ ra mắt cá chân, cốt cách rõ
ràng.