Không tính là nhiệt tình, nhưng tính cách của anh lạnh lùng như vậy,
có thể cho người không thân một cái ánh mắt, đã nể mặt mũi của Hạ Tang
Tử lắm rồi.
Hạ Tang Tử khoác tay Chung Tuệ, để cô không thấy lẻ loi, ba người đi
về phía đường băng, cô nhìn Mạnh Hành Chu một thân giả dạng, trên tay
lại cầm trái bóng rổ, hỏi: "Anh có hẹn chơi bóng sao?"
"Tập luyện, nửa tiếng sau, những người khác còn chưa tới."
Không thể nói tới vì cái gì, Mạnh Hành Chu có chút dư thừa bổ sung,
"Thứ sáu tuần sau có thi đấu nên tập luyện trước."
Hạ Tang Tử hứng thú, quay đầu, cười tủm tỉm nhìn anh, "Thi đấu hữu
nghị giữa mấy học viện sao? Mấy giờ bắt đầu thế?"
Mạnh Hành Chu rũ mắt, giọng nói nhàn nhạt, nhưng khuỷ tay đang
ôm quả bóng, bởi vì câu nói của Hạ Tang Tử, đầu ngón tay giựt giựt mấy
cái, "Với đám đàn em, 4 giờ rưỡi chiều."
Hạ Tang Tử vừa nghe anh muốn ra sân thi đấu, hưng phấn còn hơn
bản thân mình lên thi đấu, đề nghị: "Lớp tụi em thứ sáu tuần sau thi thể dục
ở trường anh đấy, khi đó chắc cũng kết thúc rồi, em đến cổ vũ anh nhé?"
Mạnh Hành Chu "Ừ" một tiếng, coi như cam chịu, không biểu lộ ra vẻ
đa tình.
Sân thể dục của Quốc Phòng Đại không đông như Quân Y Đại, Hạ
Tang Tử cùng Chung Tuệ làm nóng người xong, thì tính toán chạy cùng cô
ấy một lần.
Hạ Tang Tử đưa đồng hồ đếm giờ cho Mạnh Hành Chu, để anh hỗ trợ
bấm giờ.