Mạnh Hành Chu thả quả bóng rổ xuống, đứng ở bên ngoài đường
băng, cài đồng hồ đếm giờ về lại số 0, ngón tay cái đặt ở nút bấm, ánh mắt
đảo qua hai người, nói: "Chuẩn bị."
Hạ Tang Tử đứng chân trước chân sau, cả người nghiêng về phía
trước, hai tay ở tư thế chuẩn bị, nghe thấy tiếng ra lệnh của Mạnh Hành
Chu thì chạy như một cơn gió lao về phía trước.
Sau khi chạy xong một vòng, Chương Tư Hoán mặc đồng phục bóng
rổ, thảnh thơi đi tới, một tay đặt ở trên vai Mạnh Hành Chu, thấy ánh mắt
anh dõi theo người nào đó không dời đi được, ý vị thâm trường cảm thán
một câu, "Tớ nói này, Hành Chu huynh, cậu chung đụng với Hạ Tang Tử
nhiều năm như vậy, còn chưa nhìn chán sao?"
Mạnh Hành Chu chụp bàn tay của cậu ta, nhàn nhạt trả lời, "Cậu bớt
đánh rắm đi."
"OK Ok, tớ đổi phương thức khác." Tính nhiều chuyện của Chương
Tư Hoán chính là bất tử, trực tiếp hỏi: "Cậu đối với cô nhóc thanh mai này,
không có suy nghĩ khác sao?"
Vừa nói xong, Hạ Tang Tử đã chạy qua khúc cong, cô còn không tăng
tốc, vẫn bảo trì tốc độ đều đều, bước chân thoạt nhìn rất uyển chuyển thành
thạo.
Cô chiều nay sau khi lên lớpm trở về kí túc xá thay huấn phục, ống
quần bỏ vào trong giày quân đội, buộc chặt thắt lưng, vóc dáng của cô
tương đối cao so với nữ sinh khác, đôi chân thon dài, bao bọc trong chiếc
quần màu tối, hiên ngang hơn nhiều so với nữ sinh cùng tuổi.
Trước khi chạy xa, cô còn sợ mái tóc ngắn của mình vướng bận nên
tháo mũ xuống, cột thành hai nửa bằng dây thun, vén vào hai mang tai.