Mạnh Hành Chu dừng vài giây nhìn mấy nam sinh xung quanh đánh
giá một lượt, sau đó trở lại trên người Hạ Tang Tử, cái cảm giác mới mẻ
không còn thấy đâu, lúc nói chuyện cũng lộ ra chút kiêu ngạo, "Thì tính
sao?"
Chương Tư Hoán không đuổi kịp suy nghĩ của anh, "Có ý gì?"
"Ánh mắt của cô ấy cao lắm."
Ý tại ngôn ngoại (*), ý là mấy tên nam sinh đầy hormone nam tính đó,
cô chính là coi thường.
(*) Ý tại ngôn ngoại: chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp,
người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy.
"....."
Đại ca à, cậu kiêu ngạo như vậy, là ý vào giá trị vũ lực đủ 100 điểm
của mình sao? Không sợ bị sặc chết sao?
Chương Tư Hoán "Ách" một tiếng, thật muốn nhảy dựng lên xoay cái
cổ anh 360 độ cho một chưởng, "SO? Cậu là nói người có thể cùng cậu so
cao thấp vẫn chưa xuất hiện?"
"Không phải." Mạnh Hành Chu nhìn hướng Hạ Tang Tử đang chạy
đến, ngón tay cái đặt trên nút bấm giờ, trả lời: "Là không tồn tại."
"...."
Chương Tư Hoán cảm thấy mình bị Lôi Phong (**) ám vào người rồi,
cùng tham khảo vấn đề tình cảm với cái loại người này, chính là hành vi
ngu ngốc nhất của cậu ta.
(**) Lôi Phong: https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%B4i_Phong