Trong lúc Hạ Tang Tử chạy đến trước mặt Mạnh Hành Chu, anh lập
tức ấn nút.
Hạ Tang Tử thở phì phò, khuôn mặt có chút hồng, khom lưng điều
chỉnh lại hô hấp, vài giây sau ngẩng đầu nhìn Mạnh Hành Chu, đôi mắt như
là ngôi sao sáng, "Bao lâu?"
Mạnh Hành Chu đưa đồng hồ bấm giờ ra trước mặt cô, giọng nói có
vài phần tự hào, "3 phút 14 giây."
Hạ Tang Tử vui vẻ, nhếch miệng cừoi rộ lên, đứng thẳng với Mạnh
Hành Chu khoe, "Lúc trước, thành tích nhanh nhất của em là 3 phút 23
giây, phá kỉ lục rồi."
Mạnh Hành Chu nhìn cô, đáy mắt nhiễm một tia nhu hoà, cười khẽ:
"Lợi hại."
"Mới có 2 chữ, anh không khen nhiều thêm mấy chữ sao?"
"Rất lợi hại."
"Mạnh Hành Chu, anh khinh thường em sao?"
"Em phi thường lợi hại, khoảng cách với quán quân thế giớ chỉ kém có
một giấc mộng thôi."
"......"
Hai người ở phía trước đấu võ mồm, Chương Tư Hoán càng nghe
càng ngây ngốc, cằm không thể giữ nổi muốn rơi xuống đất.
Khoan đã khoan dã, đây vẫn là người cậu ta quen biết sao, là Mạnh
Hành Chu tích chữ như vàng, tính tình quái dị sao?