Sau khi chạy xong, có vài tóc mai rũ xuống, hơi cong cong, từ xa nhìn
lại, hai chùm tóc đong đưa theo động tác của cô, nghịch ngợm lại đáng yêu.
Vốn là hai loại phong cách đối lập, nhưng đặt trên người Hạ Tang Tử,
lại không thấy kì lạ, lại tạo thành một khu phong cảnh.
Nữ sinh Quốc Phòng Đại vốn dĩ đã ít, Hạ Tang Tử chạy chưa đến 2
phút, Mạnh Hành Chu rõ ràng cảm thấy ánh mắt của mấy nam sinh vốn dĩ
ai bận việc nấy xung quanh dần dần chuyển về phía bên này, trong ánh mắt
nhìn Hạ Tang Tử đều lộ ra hormone ngựa đực.
"Cậu có suy nghĩ hay không cũng không quan trọng, tớ thấy người có
ý muốn cũng không thiếu." Chương Tư Hoán nhìn sắc mặt của Mạnh Hành
Chu ngày càng đen, tiếp tục thêm mắm dậm muối, "Tang Tử trước kia ở
cao trung đã được nhiều người hoan nghênh rồi, lớn lên dáng người tốt,
tính cách tốt, thành tích tốt, gia thế cũng tốt nốt, loại nữ sinh 5 tốt này đặt ở
trong mắt nam sinh nào cũng đều xứng đáng là nữ thần."
Bên người Hạ Tang Tử xác thật không thiếu nam sinh theo đuổi, Mạnh
Hành Chu đã nhìn quen rồi. Cô trước nay đều từ chối, cố đôi khi lười đến
nỗi đẩy anh ra làm bia đỡ.
Theo lời Hạ Tang Tử nói chính là, "Mặt của anh có công năng đuổi
người, đẩy anh ra ngoài, lỗ tai em mới thanh tịnh được."
Khả năng Hạ Tang Tử ở bên cạnh quá mức chân thật, Mạnh Hành Chu
đã quen biết cô nhiều năm, sẽ không giống mấy nam sinh kia coi cô như là
nữ thần. Dù sao cũng nhỏ hơn anh 3 tuổi, là cô gái nhỏ thích lo chuyện bao
đồng, đặc biệt thích quản anh.
Hiện tại nghe Chương Tư Hoán nói dăm ba câu như vậy, Mạnh Hành
Chu đột nhiên cảm thấy có chút mới mẻ, giống như không phải Hạ Tang Tử
mà mình quen biết.