Tang Tử.
"Chào bạn học, có tiện trao đổi WeChat không?"
Hạ Tang Tử đang nói được 1 nửa thì bị đánh gãy, cũng không nghe rõ
người đó nói gì, ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi: "Cậu là?"
"Việc này không quan trọng, chúng ta trao đổi WeChat từ từ nói
chuyện?" Nói xong, nam sinh lấy điện thoại từ túi quần ra, mở ra, click vào
hình WeChat, đặt ở trước mặt cô, "Đây là của tớ, cậu quét mã đi."
Thì ra là muốn làm quen.
Hạ Tang Tử đang suy nghĩ trong đầu cách từ chối uyển chuyển, một
trái bóng rổ đột nhiên từ phía sau lăn tới, không, không thể nói là lăn, phải
nói là phi tới, phi từ độ cao thấp.
Trái bóng không sai chút nào rớt xuống đôi chân trần hoàn mỹ của
nam sinh, cuối cùng uyển chuyển lăn trên mặt đất, như là bế mạc lời chào
thị uy.
Nam sinh bị đập một phát ở chân, không kịp chuẩn bị, lực đạo nói lớn
không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng rất đau.
Mạnh Hành Chu chậm rãi đi tới giữa hai người, nhặt trái bóng của
mình lên, ngước mắt liếc nhìn nam sinh một cái, ngoài miệng xin lỗi,
nhưng lời nói nghe thế nào cũng là kiêu ngạo.
"Ngại quá, chân của bóng rổ hơi dài, một hai cứ phải rơi trúng chân
cậu, tôi muốn cản cũng không cản được."
Nam sinh khom lưng xoa mắc cá chân, nghe xong lời này, ngẩng đầu
lên, trên mặt là biểu tình như ăn phải phân, "....."