Cái này trước mặt người khác, có phải anh đang thả thính không, có
phải đang dỗ cô gái nhỏ người ta không, có phải đang phóng thích hormone
hay không a????
Chính là hai người chưa nói mấy từ ái muội, mà càng giống vợ chồng
nhà, bởi vì mấy việc nhà mà nhao nhao cái miệng, cái loại ve vãn đánh yêu
của người già. WTF????
Chương Tư Hoán bị mấy ý nghĩ trong đầu này nhảy ra, cả người bị 4
chữ này doạ, năm tháng an yên.
Cậu ta lắc đầu, ném cái ý tưởng quái quỷ này ra đầu, lại quay đầu
nhìn, Hạ Tang Tử đã ghi lại kỉ lục, đang ở điểm đích chờ Chung Tuệ, mà
Mạnh Hành Chu đã quay lại với tính cách lãnh đạm, như không liên quan
đến mình, đứng bên cạnh chơi điện thoại.
Vừa rồi là do cậu ta sinh ra ảo giác đúng không.
Nhất định là như vậy.
Mạnh Hành Chu làm sao có thể nhiều lời như vậy.
Chung Tuệ chạy xong 1000m, Hạ Tang Tử nhìn đồng hồ, thấy hiện lên
4 phút 40 giây, có chút buồn, vẫn lên tiếng an ủi: "Nhanh hơn lúc trước cỡ
10 giây, chúng ta luyện tập nhiều hơn nữa khẳng định có thể đạt yêu cầu."
"Tớ sẽ cố gắng."
"Không bằng chúng ta đổi thành 3000m và 5000m đi, như vậy cũng
làm tăng sức chịu đựng, 1000m cuối cùng cậu có thể tăng tốc lên, rút ngắn
lại thời gian, chỉ là tớ cũng chưa thử, nếu không ngày mai...."
Chung Tuệ dùng sức gật đầu, còn muốn nói cái gì, lúc này, có một
nam sinh xa lạ đi tới, ánh mắt thẹn thùng, cuối cùng đứng bên cạnh Hạ