Quần áo không bên người, ăn mặc rộng thùng thình, so với ngày
thường, có vẻ lười biếng hơn, giơ tay nhấc chân đều có vài phần không để
ý. Bên chân anh có một quả bóng rổ, người thì ngồi ở khán đài chơi điện
thoại, đối lập hoàn toàn so với tiếng ồn ào xung quanh.
Xung quanh có không ít nữ sinh đi ngang, trong mắt toàn là ý muốn
thử phát ra, nhưng ngại với khí tràng ngừoi lạ chớ gần của anh, nên không
có người dám đi lên bắt chuyện.
Hạ Tang Tử đi lên bậc thang, ngồi cạnh bên người anh, không nói gì.
Mạnh Hành Chu cảm giác bên cạnh tối đi, có bóng râm hạ xuống trên
đỉnh đầu, khoá điện thoại lại, cũng không nhìn xem là ai, một tay cầm quả
bóng rổ, kẹp ở sườn eo, nói với người bên cạnh, "Đi thôi."
Hạ Tang Tử đuổi kịp anh, tò mò hỏi: "Sao anh biết là em? Lỡ như
nhận sai người, người ta nghĩ anh thả thính đấy."
Mạnh Hành Chu không trả lời, chỉ nói: "Sẽ không nhận sai."
Cho tới bây giờ, cô chỉ dùng một loại mùi hương dầu gội và sữa tắm,
bay vào mũi là hương thơm nhàn nhạt, không quá nồng, làm người khác
cảm thấy thoải mái, giống như con người của cô, không có chỗ nào sai cả.
Mạnh Hành Chu không thể nói đó là hương thơm gì, cũng chưa từng
hỏi qua, nhưng chỉ cần cô tới gần, anh biết đó là cô.
Khứu giác cũng có kí ức, Mạnh Hành Chu chắc chắn mình sẽ không
nhận sai.
Đi xuống khán đài, Mạnh Hành Chu thấy Chung Tuệ, gật đầu xem
như lời chào.