Một bên là tỉnh chị em cùng mỹ nhân trong lời đồn, một bên là tình
hữu nghị đang bên bờ vực.
Đúng là lựa chọn khó khắn, nếu không thể lưỡng toàn, vậy.....
Vậy phá vỡ hết đi.
Lòng Hạ Tang Tử quyết định, gọi điện cho Mạnh Hành Chu, đáng
thương vô cùng nói, "Ba tuổi, tiền trong tài khoản của em không xứng tên
họ với khoang hạng nhất."
Mạnh Hành Chu hừ một tiếng, một chữ cũn chưa nói.
Hạ Tang Tử thấy chiêu này sử dụng không được, thay đổi cách khác:
"Ba tuổi, anh nhfin ánh trắng đêm nay, có giống một tấm vé khoang hạng
nhất không?"
"Giống bồ câu." Không biết có phải do tín hiệu không tốt không,
giọng trong microphone lúc cao lúc thấp, nghe có chút nghiến răng nghiến
lợi, "Còn mẹ nó là công (*) nữa."
(*) là đực í. Ý anh bảo chị cho anh leo cây, rồi còn đi với thằng khác
=)))))
Vé máy bay trước mặt, tự tôn tự trọng đều là vật ngoài thân, Hạ Tang
Tử cực kì phối hợp, chân thành nói: "Đúng vậy, giống bồ câu, ánh trăng
đêm nay gọi là ánh trăng bồ câu công."
"......"
Người trong ký túc xá, không biết khi nào đã dừng đọc sách, một đám
ngồi nghiêm chỉnh, vãnh tai lên, trên mặt viết hai chữ.
Tám, chuyện.