Mạnh Hành Chu mắng thầm một tiếng, buông bút, cầm điện thoại ra
khỏi ký túc xá, đè giọng xuống: "Em không chỉ vì một người đàn ông mà
thả bồ câu của anh, còn bắt anh bỏ tiền để đưa em đi?"
Giọng nói của Hạ Tang Tử, nghe có vẻ như có cảm giác tự hào, "Nhìn
chung, vòng bạn bè của em, chỉ có mình anh có loại tài lực này."
Mạnh Hành Chu đại khái đã tức đến cảnh giới nhất định rồi, hiện tại
lại muốn cười, "Anh có chỗ gì tốt?"
"Anh sẽ không mua cho em đâu."
Hạ Tang Tử trầm mặc vài giây, cũng không thật sự nghĩ ra được tốt cái
gì, cuối cùng cẩn thận hỏi: "Nếu không, ngày mai em chụp hình và quay
video, cho anh xem mỹ nhân?"
Chỉ nghe đầu bên kia an tĩnh không một tiếng thở, sau đó truyền đến
một trận, "Tít tít tít....."
"....."
Thôi, xong đời, đi tong rồi.
Mạnh Hành Chu ôm nguyên khuôn mặt đen thui đi ra ngoài, sau khi
nói chuyện điện thoại xong, lại ôm cái khuôn mặt đen đó trở lại.
Chương Tư Hoán là tráng sĩ duy nhất trong đám ở ký túc xá dám chạm
vào lão hổ: "Hành Chu huynh, tớ nói cậu nghe, lúc này cậu cứ xin lỗi là
được rồi, từ xưa đến nay....."
Chỉ thấy đối diện bay tới cuốn sách, Chương Tư Hoán lập tức trốn vào
bên cạnh, sợ bóng sợ gió một hồi, lại che miệng mình, thức thời nói: "Quấy
rầy rồi, bạn tốt Tư Hoán của cậu đã bế mạch rồi."