Mạnh Hành Chu trong vài giây, đã nảy ra cả trăm loại phương thức
giải hoà của Hạ Tang Tử trong đầu, trong nháy mắt mở tin nhắn, một chậu
nước lạnh giội từ đầu xuống chân.
"Du Du giúp em mua vé rồi, ba tuổi anh không cần cho em vay tiền
đâu, gặp ở Nguyên Thành nhé, thi tốt."
"....."
Làm tốt lắm.
Mạnh Hành Du, em thật sự làm rất tốt.
__________
Mạnh Hành Du không chỉ mua vé máy bay khoang hạng nhất, còn
dùng xe chuyên đón đưa xa hoa đến sân bay phục vụ.
Nếu không phải buổi sáng cô ấy có buổi thi cuối kì, sợ là đã gây án ở
lớp học để chơi điện thoại rồi, theo dõi thời gian của Tô Khả Tây sát sao, cả
đường nhắn tin hỏi han, cho đến khi cô đặt chân đến đất Nguyên Thành.
Hạ Tang Tử vốn dĩ tính về nhà cất hành lí trước, nhưng tài xế nói
Mạnh Hành Du đã an bài hết rồi.
Có người đem hành lí cô về, hơn nữa còn báo cho 2 người lớn trong
nhà là giữa trưa cô không về ăn cơm, cô bây giờ cứ đi cao trung tìm Mạnh
Hành Du là được.
Lúc đến cổng trường số Năm của Nguyên Thành, vừa lúc môn thi cuối
cùng xong.
Hạ Tang Tử ở cổng trường đợi vài phút, liền thấy Mạnh Hành Du chạy
từ khu dạy học ra, dang hai tay, nhiệt tình ôm lấy cô.