Ngày thường nói đến môn xã hội là Mạnh Hành Du liền thay đổi sắc
mặt, hôm nay lại khác, ngược lại có chút hưng phấn, "Tang Điềm Điềm, tớ
nói cậu nghe, tớ mới phát hiện một lão đại môn xã hội, mấy thể loại viết
Văn, cậu ta cũng có thể dùng văn ngôn (*) mà viết nữa."
(*) còn gọi là cổ văn là một loại ngôn ngữ viết dùng trong sách vở,
kinh điển truyền thống đến thế kỷ 20. Loại ngôn ngữ viết này dùng ngữ
pháp và từ vựng cổ xưa có thể thấy trong Tam giáo, nay đã bị đào thải.
Hạ Tang Tử cảm thấy kinh ngạc, đánh giá Mạnh Hành Du bằng hai
mắt, chế nhạo nói, "Đây không phải chính là mỹ nhân cậu nói chứ."
Mạnh Hành Du nhắc tới người này liền kích dộng, cô ấy bắt tay Hạ
Tang Tử, lại nói tiếp không có điểm dừng, "Chính là cậu ấy, chính là cậu
ấy. Tớ nói cậu biết, tớ trước giờ chưa từng thấy nam sinh đẹp như vậy, mấy
bức hoạ cổ đại đó cậu thấy rồi đúng không, con mẹ nó đẹp như trong tranh
bước ra vậy đó! A aaaa, không được, mỗi lần gặp cậu ấy đều phải ngất xỉu,
cậu ấy tuyệt đối là yêu nghiệt, tuyệt đối."
"Hơn nữa cậu có thể tưởng tượng sao? Cậu ấy thế nhưng còn mang
gọng kính màu vàng nữa, đúng là xứng với danh tổng công bá đạo trong
truyện đam mỹ mà, hoàn toàn đâm vào tớ. Tớ nói cậu nghe, chút nữa cậu
có gặp cậu ấy thì đừng có mà động tâm, chúng ta là chị em tốt, có phúc
cùng hưởng, có hoạ cùng chia, nhưng đàn ông của ai người đó ngủ nha."
"....."
Đây là thần tiên hạ phàm gì thế.
Có Mạnh Hành Du trải chăn phía trước, lòng hiếu kì của Hạ Tang Tử
đối với vị lão đại môn xã hội này tăng lên đáng kể.
Lúc xếp hàng ở nhà ăn, Hạ Tang Tử mới nghĩ tới vấn đề đúng đắn,
"Không phải cậu nói muốn dẫn tớ đi nhìn mặt sao? Người đâu?"