gương mặt hoa si của cô ấy, hỏi: "Cậu gọi tớ về chỉ để xem tờ giấy chứng
nhận này?"
"Đúng vậy, chỉ treo 1 học kì thôi, ngày mai liền tháo rồi." Mạnh Hành
Du thở dài, đứng ở bên cạnh bức hình của Trì Nghiên, "Tang Điềm Điềm,
cậu xem, chúng tớ có phải có tướng phu thê hay không?"
Hạ Tang Tử có chút không theo được mạch não của Mạnh Hành Du, ý
đồ xuất đầu nói lý, "Chân nhân, không thể gặp được sao?"
Mạnh Hành Du cười mỉa, chột dạ nói: "Có thể gặp, chỉ là có chút hiểu
lầm, bây giờ tốt nhất không nên gặp."
"Hiểu lầm gì?"
Ánh mắt Mạnh Hành Du mơ hồ, có chút chột dạ, hàm hàm hồ hồ nói:
"Mấy ngày hôm trước xảy ra chút việc, sau đó......Liền.....Cái đó......Cậu áy
nói nếu tớ còn nói một chữ nữa.....Học kì sau liền chuyển trường.....Cho
nên....Cho cậu xem ảnh chụp trước....Về sau.....Về sau lại tìm cơ hội....Nhìn
xem người thật....."
Mày của Hạ Tang Tử run lên: "...."
Cô ấy rốt cuộc làm hành vi tàn bạo gì với người ta thế.
Buổi chiều Mạnh Hành Du thi xong, Hạ Tang Tử dẫn cô ấy đi bộ một
vòng, sau đó gọi xe về đại viện.
Đội cảnh vệ trong đại viện đều biết cô, Hạ Tang Tử cả đường chào hỏi
nhiệt tình với mọi người.
Tới cửa nhà, cô không lấy chìa khoá mở cửa, mà chọn ấn chuông cửa,
giống như lúc trước, ở cửa gọi một tiếng, "Bà nội ơi, mở cửa, con về rồi."