Mạnh Hành Du phản ứng lại, trả lời: "Không vội, cơm nước xong tớ
dẫn cậu đi xem, cậu ấy vẫn luôn ở đó, không chạy được."
Là điêu khắc sao?
Trong lúc ăn cơm, Mạnh Hành Du cũng không quên thổi phồng mỹ
mạo của vị lão đại này, Hạ Tang Tử càng nghe càng mê man, một bữa ăn
trưa, hai người dùng tốc độ chưa từng có trước giờ mà giải quyết.
Từ nhà ăn đi ra, Mạnh Hành Du lôi kéo Hạ Tang Tử đi khu dạy học,
mãi cho đến mục thông báo khu dạy học mới dừng.
Mạnh Hành Du chỉ vào giấy chứng nhận trên bản thông báo trắng,
cười như hoá hướng dương, "Cậu xem, chính là cậu ấy, có phải siêu cấp
đẹp không?"
Ánh mắt Hạ Tang Tử theo ngón tay cô ấy nhìn qua.
Nam sinh trên ảnh chụp đích thật như lời Mạnh Hành Du nói, đúng là
tướng mạo ngàn năm mới tìm được. Trên mũi cậu ấy đeo gọng kính màu
vàng, mặt có chút gầy, rất có cốt cảm, môi mỏng, mắt đào hoa, mặt mày
làm cho người ta thấy vận khí nhàn nhạt, tốt cho một thiếu niên phong nhã
lương bạc.
Ánh mắt Hạ Tang Tử dừng lại trên bảng giới thiệu......
Trì Nghiên cao một lớp 6, giải nhất cuộc thi viết văn.
Tên cũng cổ hương cổ sắc, không thể nghi ngờ chính là lão đại của
văn khoa.
Hạ Tang Tử nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên có loại cảm giác chỉ
số thông minh bị thụt lùi, cô quay đầy nhìn Mạnh Hành Du, nỗ lực làm lơ