Mạnh Hành Chu nhìn sách cũng không đọc vào, anh nhìn điện thoại
phát ngốc, cách vài giây liền mở khoá, nhìn xem Hạ Tang Tử có nhắn tin
tới giải hoà không.
Còn chưa nhắn? Chẳng lẽ chờ anh nhắn sao? Rõ ràng là cô cho anh
leo cây.
Leo cây thì thôi đi, còn lại vì một tên đàn ông thúi, một tên đàn ông
thúi thì cũng thôi đi, còn muốn tiêu tiền của anh?
Thôi đi, trọng điểm đều con mẹ nó không phải mấy cái này.
Lại nói tiếp, anh cũng không có lí do gì để cản Hạ Tang Tử chạy về
phía xuân tâm nảy mần của nhân sinh, nhưng mấy cái việc ngốc này có
phải chạy trật đường rồi không.
Chạy nơi nào đấy, chạy về phía anh đây này.
Đại não rít gào của họ Mạnh truyền qua sóng âm của điện thoại, màn
hình điện thoại sáng lên, sau đó lại tối đi, Mạnh Hành Chu như bị bản thân
chọc điên, cuối cùng ném điện thoại một bên, đi vào phòng tắm.
Mới vừa đứng lên, điện thoại có tin nhắn mới.
Người trong ký túc xá chỉ thấy anh ngày thường, dù cho Thái Sơn có
sập trước mặt cũng lãnh đạm như cũ, trong lúc điện thoại sáng lên trong
nháy mắt, cơ hồ lấy vận tốc ánh sáng chạy đến mép giường, cầm điện thoại
lên, trên mặt không lộ vui buồn, nhưng trong mắt lại phát sáng.
Giống như lúc còn nhỏ, một người tránh một chỗ hờn giỗi, lúc này rốt
cuộc chờ được người khác tới dỗ, cái loại kiêu ngạo "Xem ra em vẫn tới dỗ
anh, biết anh quan trọng rồi chứ, nhưng anh rất khó dỗ đấy".